Là Bạn Không Thể Yêu
Cảnh báo
Tiếng cổng điện tử vang lên, cánh cổng từ từ mở sang một bên. Một người phụ nữ bước ra từ bên trong.
Dáng người cao, tóc uốn nhẹ ngang vai. Bà mặc đồ ở nhà đơn giản nhưng vẫn toát ra cảm giác sang trọng rất tự nhiên. Vừa thấy hai đứa con, mắt bà sáng hẳn lên, nụ cười cũng hiện rõ trên môi.
"Ôi hai cục vàng của mẹ!" Bà Trang đi nhanh xuống bậc thềm, gần như chẳng để ý đến đôi dép đang mang chiếc này chiếc kia.
Vừa tới nơi, bà đã ôm chầm lấy Thảo Linh trước:
"Nhớ muốn chết luôn á trời." Bà vuốt tóc con gái, rồi lùi ra một chút, ngắm nghía từ trên xuống dưới:
"Đi đường có mệt không bé? Để mẹ coi nào… Ừm, không có ốm."
"Dạ không mệt." Thảo Linh bật cười, để yên cho mẹ kéo tay mình xoay qua xoay lại, sau đó mới tựa đầu lên vai bà một chút.
Bà Trang lúc này mới nhớ ra còn một đứa con trai đang đứng bên cạnh. Bà quay qua, chìa mặt ra:
"Con trai cưng, lại đây mẹ hôn cái."
"Thôi mà mẹ…" Tùng Lâm nhăn mặt né né:
"Có bạn con ở đây đó." Tay cậu vẫn xách túi đồ, hất nhẹ cằm về phía sau. Theo tầm mắt của con trai, bà Trang thấy Hoài Anh đang đứng cách đó vài bước. Con bé tóc buộc gọn, hai tay cầm dây túi xách, nhìn rất ngoan ngoãn.
Bà Trang chớp mắt một cái, rồi nở nụ cười đầy thích thú:
"Ôi trời… Nay còn biết dẫn bạn gái về nhà nữa hả?"
Hoài Anh bị nhìn tới mức hơi lúng túng, ngón tay siết nhẹ quai túi:
"Dạ con chào cô, con tên Hoài Anh."
"Trời ơi, xinh dữ vậy." Bà Trang bước lại gần hơn một chút, mắt nhìn Hoài Anh từ trên xuống dưới. Hoài Anh càng bị nhìn càng thấy ngại, chỉ biết cười cười.
"Cô hiểu sao thằng Lâm chịu về nhà rồi đó."
Hoài Anh nhanh chóng lên tiếng giải thích:
"Tụi con chỉ là bạn thôi cô."
"Ừa. Cô hiểu mà." Bà Trang gật gù lấy lệ.
Tùng Lâm đứng bên cạnh nghe tới đó chỉ bật cười khẽ:
"Con mà quen được chắc mẹ đã đi đốt nhang lạy phật rồi."
"Biết thân biết phận ghê ha." Thảo Linh khoanh tay đứng bên cạnh, không nhịn được mà chọc ngoáy.
"Thôi thôi." Bà Trang khoát tay, cắt ngang màn chọc ghẹo của hai chị em:
"Đứng đây làm gì, vô nhà nhanh. Ba đang ở trong đợi đó." Nói rồi bà quay qua Hoài Anh, giọng dịu xuống:
"Vào nhà chơi nha con gái, đừng ngại."
"Dạ."
"Liêm! Ra xách đồ phụ tụi nhỏ coi." Bà Trang gọi vọng vô trong.
"Biết rồi, bà chủ!"
Ngay sau đó, một chú tầm bốn mươi mấy tuổi chạy ra, vừa đi vừa lau tay vào khăn bếp.
Bên trong, mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Phòng khách rộng, đồ gỗ sáng màu, mọi thứ gọn gàng tới mức nhìn là biết nhà có người kỹ tính.
Hoài Anh đưa mắt nhìn quanh.
Trên bức tường lớn treo vài khung ảnh gia đình. Có tấm chụp Thảo Linh lúc tốt nghiệp. Có tấm Tùng Lâm hồi nhỏ đứng cạnh ba mẹ. Xen giữa là mấy khung kỷ niệm cùng huân chương được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Một tấm ảnh ông Đại mặc quân phục đứng giữa hàng người đặc biệt nổi bật.
"Nhìn gì đó?" Giọng Tùng Lâm vang lên ngay phía sau khiến Hoài Anh giật mình, vội quay đầu.
"Có gì đâu." Nó ho khan một tiếng rồi bước tiếp.
Góc bên kia đặt quầy rượu, chai nào chai nấy xếp ngay ngắn. Ông Đại đứng cạnh đó, tay cầm chai rượu, chậm rãi xoay nhẹ. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên:
"Sao về trễ vậy?"
Giọng không lớn, nhưng đủ làm người ta tự động đứng thẳng lưng.
"Dạ tụi con ghé trung tâm thương mại mua ít đồ với quà cho ba mẹ." Thảo Linh vừa nói vừa đặt túi xuống ghế.
Ông Đại gật đầu, mắt chuyển qua Tùng Lâm. Cậu đứng lệch phía sau một chút, tay buông hờ bên hông. Bắt gặp ánh mắt của ba, Tùng Lâm chỉ khẽ gật đầu:
"Con mới về."
"Ừ."
Ông Đại đáp cụt ngủn, nhìn cậu một thoáng như muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng ông chỉ đặt chai rượu xuống quầy.
Hoài Anh đứng cạnh bên, từ nãy tới giờ chẳng dám thở mạnh. Nó lén nhìn người này rồi đến người kia, tự nhiên thấy mình giống nô tì vô tình lọt vào phân đoạn căng thẳng giữa vua và hoàng tử. Còn đang miên man suy nghĩ, nó đã bị tiếng ông Đại kéo về:
"Kia là ai?"
Hoài Anh giật mình, đứng thẳng lại.
"Dạ em ấy là Hoài Anh, bạn con với thằng Lâm." Thảo Linh nhanh miệng giới thiệu.
"Dạ, chào chú. Cho con xin phép làm phiền gia đình một hôm."
Ông Đại nhìn nó một lúc như đang xem xét, rồi mới hỏi:
"Con học chung với Tùng Lâm?"
"Dạ."
"Lâu chưa?"
Hoài Anh chớp mắt, mất vài giây mới nhớ ra:
"Dạ… tụi con học chung từ năm lớp 6."
"Ừ."
Lại là một chữ cụt ngủn, nhưng lần này giọng đã dịu hơn ban nãy một chút. Không khí còn chưa kịp im hẳn thì bà Trang đã bước tới, huých tay chồng.
"Đứng tra khảo con người ta hoài vậy." Bà liếc ông Đại rồi kéo Hoài Anh lại gần mình, bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó:
"Đừng sợ nha con gái, chú con mặt dữ thôi chứ bình thường không có ăn thịt ai hết.”
"Bà nói quá."
"Chứ không phải hả?" Bà Trang khoanh tay, nhìn chồng đầy vẻ thách thức. Ông Đại không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi về phía bàn ăn. Không khí nhờ vậy mới nhẹ xuống được một chút.
"Ngồi xuống ăn đi mấy đứa. Nay mẹ kêu cô Nga làm toàn món tụi con thích đó." Bà kéo ghế ngồi xuống, tay còn kéo luôn cả Hoài Anh ngồi cạnh mình:
"Cứ tự nhiên như ở nhà nha con gái."
"Dạ..."
"Vậy mới phải chứ." Bà Trang bật cười.
Cô Nga liên tục mang món ra. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi đồ ăn nhanh chóng lấp đầy cả phòng.
Tùng Lâm kéo ghế ngồi cạnh Hoài Anh, im lặng rót nước vào ly rồi đẩy về phía nó.
Thảo Linh ngồi phía đối diện nhìn thấy hết. Cô chống cằm cười cười, mắt cứ lượn qua lượn lại giữa hai đứa nhưng không nói gì.
Hoài Anh đang cúi đầu chỉnh lại tay áo nên cũng không để ý.
Ở đầu bàn, ông Đại ngồi thẳng lưng. Thỉnh thoảng mới động đũa một lần. Có vài lúc, ánh mắt ông dừng lại phía Tùng Lâm. Lần nào cũng vậy, Tùng Lâm như cảm nhận được, nhưng chỉ cúi đầu ăn tiếp. Cậu chẳng ngẩng lên, cũng không tìm cách bắt chuyện.
Ông Đại nhìn cậu thêm một thoáng rồi mới thu mắt về.
Ngược lại, phía bên kia bàn lại rôm rả hẳn. Bà Trang gắp hết món này đến món kia cho Hoài Anh, miệng liên tục hỏi nó thích ăn gì, có ăn được cay không.
Thảo Linh vừa ăn vừa kể chuyện ngoài Hà Nội, lâu lâu lại quay sang ghẹo em trai vài câu.
Hoài Anh lúc đầu còn hơi ngại, nhưng được hỏi vài ba câu là bắt đầu cười nói theo, thậm chí còn bị bà Trang dụ ăn thêm nửa chén cơm.
Bàn ăn dần ấm lên thấy rõ. Chỉ là ở phía ông Đại với Tùng Lâm, không khí vẫn im im sao đó. Một người thỉnh thoảng ngước mắt nhìn. Một người thì từ đầu đến cuối vẫn cúi xuống ăn, gần như chẳng để tâm.
_
8 giờ tối, sau khi đã dùng bữa xong. Hoài Anh ngồi trước bàn trang điểm của Thảo Linh, xoay nhẹ chiếc ghế bọc nỉ qua lại. Tay liên tục thử qua thử lại mấy cây son Thảo Linh vừa đưa.
"Màu này hợp với em nè bé." Thảo Linh chống tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm nghía một lúc rồi cười:
"Nhìn yêu ghê luôn."
"Có baby quá không chị?" Hoài Anh bặm môi nhìn vô gương, đưa tay chạm nhẹ lên môi rồi lại nghiêng mặt qua lại thêm mấy lần.
"Chứ em nghĩ em lớn lắm hả?"
"Em vẫn còn là em bé mò."
Thảo Linh bật cười, ngồi bệt xuống giường. Cô kéo hộp mỹ phẩm lại gần, tiếp tục khui mấy món mới tinh. Tiếng seal nhựa "tách tách" vang lên trong phòng.
Một lúc sau, Thảo Linh bất ngờ nói:
"Cho chị nhiều chuyện xíu nha."
Hoài Anh nhìn qua như đang đợi câu nói tiếp theo của cô.
"Hai đứa thích nhau à? Thằng Lâm tỏ tình chưa?"
"Tụi em chỉ là bạn thôi à." Hoài Anh đáp ngay, nó xoay hẳn người lại trên ghế:
"Với lại thân nhau mấy năm trời, tự nhiên giờ quen nhau. U mai gót, em chưa nghĩ tới cảnh đó luôn á."
"Nghĩ chi xa dữ vậy em?"
"Thiệt mà. Bạn bè mất luôn thì tiếc chết."
Hoài Anh xoay cây son trong tay, giọng tự nhiên nhỏ xuống:
"Với lại, em không quen bạn mình."
Thảo Linh bật cười nhẹ, chân thành nói:
"Nhưng cũng có người quen nhau từ cấp ba rồi cưới nhau mà."
Hoài Anh thở dài, mặt nghiêm túc như thật:
"Hiện tại em chỉ muốn chăm chỉ học hành thôi. Chưa nghĩ tới mấy chuyện yêu đương."
"Ồ! Vậy chắc bé học giỏi lắm ha?" Câu nói vừa thốt ra, Thảo Linh vội xua tay. Hình như cô hỏi câu này hơi thừa thì phải. Xin xắn, đáng yêu thế này thì chắc phải tỉ lệ thuận với việc học hành rồi.
"Dạ không." Hoài Anh tỉnh bơ đáp.
Thảo Linh gãi nhẹ cánh tay, hình như cũng không đúng lắm nhỉ?
_
Gần 10 giờ tối, Hoài Anh chào tạm biệt gia đình rồi ra về. Đường đêm khô ráo, xe cộ vẫn qua lại không ngớt. Gió mát lùa qua tay áo, mang theo chút se lạnh.
Hoài Anh ngồi phía sau Tùng Lâm, tay cầm điện thoại nhưng màn hình mở cả nửa ngày vẫn không lướt thêm cái gì. Trong đầu nó cứ hiện lên ánh mắt ông Đại lúc nhìn Tùng Lâm. Cả cái cách hai người nói chuyện với nhau nữa. Hoài Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vào là thấy có cái gì đó không ổn.
Tùng Lâm chạy xe đều đều, thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
"Hanh Tồ."
"Hả?" Hoài Anh hoàn hồn.
"Đang nghĩ gì mà im vậy?"
"À… Buồn ngủ." Nó kéo dài giọng, cố tình ngáp một cái thật to.
"Đi với tao chán vậy hả?"
"Sao biết hay vậy?"
Tùng Lâm thoáng im lặng, chiếc xe đang chạy đều bỗng chậm dần. Cậu bật xi nhan, tấp xe vào lề.
"Ê ê ê?" Hoài Anh giật mình, theo quán tính chụp đại lên vai cậu:
"Gì vậy? Tôi giỡn mà fen!"
Tùng Lâm nhìn nó qua gương chiếu hậu, ánh mắt bình thản đến mức Hoài Anh tự nhiên thấy hơi rén.
"Tao chiều mày riết mày lấn tới đúng không?"
_